Cùng lúc đó, tại Tống gia, Đại Diêu thị cũng đau đầu. Kể từ khi từ chỗ Tống Anh trở về, nhi tử vẫn luôn không chịu nói lời nào, không hề giống trước đây, miệng lưỡi ngọt xớt đòi bà ta và bà bà cho ăn cho uống... Sau khi đến trường tư thục một ngày về thì càng nghiêm trọng hơn, sắc mặt uể oải, tinh thần không phấn chấn, tuổi còn nhỏ mà đã biết thở ngắn than dài. Sau khi than thở một buổi tối, vậy mà không chịu đi học nữa! Sao có thể như vậy được chứ? Bà ta còn đang chờ nhi tử có tiền đồ hơn Tống Tuân đấy! "Đạt ca nhi, là ai bắt nạt con?" Đại Diêu thị không thể không nghĩ nhiều, "Chẳng lẽ Nhị tỷ tỷ con đánh con? Nhưng không phải ngươi cũng đã nói rồi sao? Nhị tỷ tỷ con là vì tốt cho con..." "Không có. Nương, người cứ kệ con đi." Tống Đạt nằm vật trên giường như con cá chết, nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Lâm ca nhi bây giờ chắc chắn đang cùng Võ ca nhi luyện chữ, sau khi không có hắn, chắc chắn bọn họ sẽ được phát nhiều đồ ăn vặt hơn. Ngũ ca cũng không còn lải nhải đạo lý bên tai hắn nữa, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều. Đại Diêu thị sốt ruột đến mức bốc hỏa. Bà ta thà rằng nhi tử quậy phá ầm ĩ cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ xuống tinh thần như vậy, đáng sợ biết bao! "Không được! Chắc chắn con đã bị người ta bắt nạt! Nếu con không chịu nói với ta cho rõ ràng, ta sẽ đi tìm Nhị tỷ tỷ con!" Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416957/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.