Tống Đạt da mặt dày, trước đây có hắn ở đây, Tống Võ cũng có thể thoải mái ăn ăn uống uống ở chỗ Tống Anh mà không hề có áp lực gì, nhưng bây giờ Tống Đạt không còn ở đây nữa, chỉ còn lại mình Tống Võ nên có hơi ngượng ngùng. Nhưng ở chỗ Tống Anh, quả thực hắn có thể học được nhiều thứ. Tỷ như nếu hắn có không hiểu chỗ nào trong những gì phu tử dạy ban ngày thì có thể hỏi Tống Anh, dù sao cũng không quá khó, Nhị tỷ tỷ đều có thể giải thích rất dễ hiểu. Còn nữa, hắn thực sự thích tiểu ngoại sinh Lâm ca nhi này. Lúc ở cùng hắn ta luôn cảm thấy đầu óc minh mẫn, toàn thân thoải mái. Giờ phút này, nhân sâm tinh thực sự hơi giận dỗi. "Không tới thì thôi! Từ nay về sau ta không bao giờ để ý đến hắn nữa!" Khẽ cắn môi, Lâm ca nhi ném một tờ giấy dùng để luyện chữ đi. "Lãng phí giấy, trừ một bông hồng nhỏ." Tống Anh ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, kiên quyết không nuông chiều nó. Nhân sâm tinh vốn dĩ vừa giận dỗi vừa ấm ức, trong lòng không rõ bản thân mình đã làm gì sai mà khiến Tống Đạt bỏ mình đi, bây giờ Tống Anh lại còn hung dữ trừ bông hồng nhỏ mà nó thích nhất, nó lập tức đỏ mắt, hốc mắt nóng lên, nhoài ra bàn òa khóc. Tống Anh ngây người. Hơi không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tiến lên xem thử thì thấy nó khóc thật, nàng ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Nhi tử nàng... là yêu tinh mà?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416958/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.