Tống Đạt nói xong thì cúi gằm đầu, có hơi ngượng ngùng. Tống Anh nhìn hắn một cái rồi nói: "Được." Tống Đạt sửng sốt, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Nhị tỷ tỷ, ngươi không hỏi ta nguyên nhân là gì sao?" Hắn còn tưởng rằng sau khi mở miệng, Nhị tỷ sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí lấy thước đánh hắn một trận, dù sao thì trước giờ khi đánh hắn, Nhị tỷ đều không hề nương tay chút nào. Tống Anh cảm thấy buồn cười. "Ta nghĩ lúc trước ta đã nói với ngươi rất rõ ràng rồi. Ngươi làm bài tập ở chỗ ta cũng không phải vì bản thân ta, nếu ngươi thật sự không muốn ở chỗ ta nữa thì ta cũng không thể cầm dao ép ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã mười tuổi rồi, đã bắt đầu lớn rồi, trong thôn cũng có mấy đứa nhỏ cỡ tuổi ngươi nhưng lại không cha không nương, người ta đã có thể xuống ruộng cày cấy, lên núi đốn củi, ngươi còn muốn ta dạy bảo sao? Đạo lý ngươi đều có thể nghe hiểu được, nhưng nếu không để trong lòng, ta có thể làm gì chứ?" "Hơn nữa, việc đọc sách viết chữ cũng không nhất định phải ở chỗ ta mới làm được. Suy cho cùng, ngươi tuy là đệ đệ ta nhưng cũng không phải cùng một bụng sinh ra, ta ép ngươi làm gì?" Tống Anh nhàn nhạt nói. Đứa nhỏ Tống Đạt này có chút can đảm, cũng hơi bướng bỉnh. Nói trắng ra là một hùng hài tử* hàng thật giá thật, không quá hiểu chuyện, bị Đại phòng nuôi dưỡng thành đứa trẻ có vài phần ích kỷ, trước giờ luôn xuống sông bắt cá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416960/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.