Thái độ của Tống Anh như thế khiến những vị khách khác đều cảm thấy nha đầu này khó lường. Đó không phải thứ 5 lượng, 10 lượng mà có thể cắn răng bỏ ra được. Nếu bán thứ này đi, chẳng phải sẽ kiếm được mấy chục lượng sao? Thật là hiếu thuận! "Ngày lành của người còn ở trước mắt đấy! Nhìn đi, nhi tử, tôn tử, tôn nữ đều hiếu thuận như vậy! Ngoại tôn cũng hiểu chuyện như thế, có thể thấy người dạy dỗ con cháu rất tốt!" "Còn không phải sao. Thứ này có quý giá hay không không quan trọng, quan trọng là tấm lòng! Nhà người nuôi dạy tiểu nha đầu này tốt thật!" "Nhìn đứa nhỏ Lâm ca nhi này đi, hồng hào mũm mĩm như đồng tử bên cạnh Bồ tát vậy! Sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ!" "..." Lão gia tử được nịnh nọt đến mức hơi hoảng hốt. Ông... không phải không biết dạy tôn tử sao... Sao lúc này lại khác hoàn toàn rồi... "Lão thọ tinh, người đừng tự trách mình nữa. Hiển ca nhi nhà người không biết tranh đua, nhưng còn những đứa trẻ khác thì sao? Nhìn Tuân ca nhi và những đứa trẻ khác đi, đưa ra ngoài có đứa nào không phải đứa trẻ tốt chứ! Chó trắng sinh một lứa còn có thể có con mang màu lông khác, người thì tính là gì chứ?" "..." Lão gia tử vẫn hơi ngơ ngác, nhưng hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Từ sau khi đưa tôn tử đến nha môn, trong lòng ông luôn dằn vặt. Cảm thấy bản thân hổ thẹn với tổ tông, không dạy dỗ trưởng tôn Đại phòng cho tốt, không còn mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416961/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.