Tống Anh mím môi, trừng mắt nhìn Hoắc Lâm một cái. Lúc trước nàng đã dặn dò Hoắc Lâm đừng tặng nhân sâm vì thứ này quá quý giá, chuẩn bị thổ sản vùng núi cũng đừng lấy thứ lớn quá, tỷ như hà thủ ô, nếu lớn đến mức khác thường sẽ dọa người khác sợ hãi. Hoắc Lâm đúng là đã nhớ kỹ lời dặn của nàng, quà của nó quả thực không quá lớn. Thế nhưng... Không phải nhân sâm mà là linh chi. Linh chi mà nhân sâm tinh tặng còn là màu tím... May mà không lớn, nếu lớn quá thì... Tống Anh không dám nghĩ tới. Đương nhiên, cho dù chỉ là một cây linh chi nhỏ màu tím cũng có giá... ít nhất hơn 10 lượng bạc... Tống Mãn Sơn đứng gần đó, lúc này đã hoàn toàn ngây người. "Cha! Người cho ta xem thử với được không?" Vội vàng muốn cướp lấy. Lão gia tử nhanh tay lẹ mắt chặn lại: "Đừng nhúc nhích! Làm hỏng rồi ngươi đền nổi sao!?" "..." Tống Mãn Sơn. "Cái này... cái này từ đâu ra?" Lão gia tử nhìn chằm chằm Hoắc Lâm, "Lâm ca nhi, thứ này quý giá lắm, con không thể tùy tiện lấy đồ trong nhà tặng cho người khác được, mang về đưa cho nương con cất đi đi." Đây là thứ tốt, nhưng chỉ có đồ ngốc mới mang ra ngoài thôi. Mặc dù ông là gia gia của nha đầu kia nhưng nha đầu thúi đó không thể nào hào phóng như vậy được. "Thái gia, đây là quà mà ta tìm được trong núi! Có phải người cảm thấy nó nhỏ quá không?" Nhân sâm tinh cảm thấy rất ngượng ngùng. Nó gặp được một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416964/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.