Tôn tử tặng quà xong mới đến tôn nữ. Tống Đại Nha và Đại tôn nữ tế tặng một hộp quà bình thường, bên trong có ít mứt quả và hoa quả linh tinh. Sau đó đến lượt Tống Anh. Tống Anh nhanh nhẹn dẫn Hoắc Lâm đến dập đầu với lão gia tử: "Tôn nữ chúc a gia nhật nguyệt hưng thịnh, tùng hạc trường xuân, tiếu khẩu thường khai, thiên luân vĩnh hưởng." * Ý chúc khỏe mạnh, sống lâu, vui vẻ, gia đình hòa thuận "Ngoại tôn Hoắc Lâm chúc thái gia thọ như đại nhân sâm." Hoắc Lâm cũng ngoan ngoãn nói. Nói xong thì đưa quà lên. Quà của Tống Anh vừa nhìn đã thấy ngay là hai vò rượu, còn quà của Hoắc Lâm lại được bọc trong một miếng vải nên không nhìn ra bên trong là cái gì. "Nhị Nha ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy mà chỉ tặng cho a gia ngươi ít rượu để uống thôi sao?" Bùi gia lão thái thái hừ một tiếng. Tống Anh cười cười: "Ta là vãn bối, đương nhiên không tiện vượt qua các vị trưởng bối. Không phải Bùi gia cũng khiêm tốn tặng mấy miếng bánh ngọt sao?" Những thứ do người không quan trọng tặng đều được ghi chú lại từ trước. Thôn dân qua lại với nhau rất đơn giản, cho dù tặng cái trứng cũng không ai nói gì, thế nhưng bây giờ Bùi lão bà tử lại mở miệng trước. "Cha, hôm nào để ta bồi ngươi uống một ly nhé? Ta cảm thấy rượu mà Nhị Nha tặng... hẳn là rất quý." Tống Mãn Sơn khôn khéo nói. Hắn ta đã nhìn ra Tống Anh không phải người keo kiệt, nếu không sao lại giúp Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416966/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.