Hôm nay chính là ngày trọng đại của Tống gia, người ta cũng đã nói muốn để vãn bối đến đây quỳ lạy rồi khai tiệc, nếu lão thái thái nhà thông gia ngăn cản thì còn ra thể thống gì chứ? Chẳng lẽ muốn gây chuyện sao? Huống hồ... Tống Lão Căn cho người gọi tất cả con cháu đến đây, đến lúc đó... sẽ càng là người đông thế mạnh. Lúc nãy bà ta không chiếm được chút ưu thế nào, đợi lát nữa có thêm mấy người họ Tống đến đây, bà ta càng không thể nào khá hơn được! Lão thái thái tức giận đến mức nghẹn đỏ cả mặt, nghiến chặt răng không thôi. Những người khác đều nể mặt Tống Lão Căn, đương nhiên sẽ không đi tìm xui xẻo. Cho nên chỉ trong chốc lát, con cháu Tống gia đã đến đông đủ. Dựa theo bối phận mà quỳ gối trước mặt lão gia tử, sau đó dập đầu rồi đưa quà lên. Quà của Đại bá, cha nàng, Tam thúc và tiểu thúc đều không quá khác biệt so với những gì Tống Anh đã nghĩ ban đầu. Đại bá tặng hai xấp vải mới, cha nàng tặng một cây gậy đầu sư tử và một cái nhẫn ban chỉ làm từ xương hươu, cũng không tính là quý giá nhưng trông rất ra hình ra dạng. Tam thúc tặng một cái ghế bập bênh tự làm, lão gia tử cười híp mắt, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Tống Mãn Sơn thì tặng nhiều hơn, xuân hạ thu đông mỗi mùa một bộ quần áo. Quần áo của những mùa khác không có gì đặc biệt, thế nhưng lớp áo ngoài của bộ mùa đông được phủ một lớp lông màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416967/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.