Tống Lão Căn nói rất rõ ràng, Tống Anh liên tục gật đầu. Lão gia tử có thể làm được như vậy, trong lòng nàng đương nhiên cảm kích, bởi vì nếu Hoắc Lâm không phải nhân sâm tinh thì kết cục sau đó sẽ rất khó đoán. Hơn nữa, đối với nàng, chuyện này không hề nguy hiểm như vậy, nhưng đối với lão gia tử thì khác. Nhìn lão gia tử run tay, Tống Anh đã hiểu rõ. "Lâm ca nhi... Đứa nhỏ ngoan như vậy, vừa nhìn đã biết có phúc khí, chắc chắn sẽ không có việc gì..." Cũng không biết có phải lão gia tử đang tự an ủi bản thân mình hay không, thấp giọng nói, "Tứ thúc ngươi tốt xấu gì cũng làm ở nha môn, quen biết nhiều người, bảo hắn về nhà nhờ người đi tìm. Nếu không được thì chúng ta đưa cho bộ khoái một ít tiền nhờ cậy họ, người ta cũng sẽ để ý hơn." "Nhị Nha, ông lão ta có lỗi với ngươi. Đứa trẻ lớn như vậy mà lại bị bắt mất ngay dưới mí mắt ta!" Lão gia tử cảm thán. Hốc mắt ửng đỏ. Ở tuổi này của ông, chỉ cần nhìn thấy bọn trẻ thì trong lòng đã thấy an yên rồi. Trong nhà nhiều con cháu như vậy nhưng đứa nào cũng rắn rỏi, ông lại không phải kiểu người sẽ cúi đầu dỗ dành trẻ con nên chúng nó cũng không quá gần gũi với ông, chỉ có mình Lâm ca nhi... Tuy không gặp được mấy lần nhưng lần nào đến đây, cái miệng nhỏ cũng ngọt ngào, gương mặt bụ bẫm cười tươi như Kim Đồng tử, sao có thể không thích chứ? "A gia chớ đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451211/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.