Tống Anh nghe vậy thì nhíu mày: "A gia vẫn ổn chứ?" "Là bị người ta chọc giận. Con không biết đâu, khi đó trong nhà chỉ có nữ nhân, a gia con tuy đã lớn tuổi nhưng cũng không thể để mấy tức phụ nhi bọn ta ra tranh cãi với những người đó được, thế là đành phải cắn răng đi ra. Ai ngờ ông ấy bị bọn họ đẩy mạnh một cái, ngã xuống đất. Những người đó nhân cơ hội này đưa Lâm ca nhi đi. Thật ra té cũng không nặng, chỉ là tức giận quá thôi." Nguyễn thị đáp. Tống Anh nhanh chóng về Tống gia xem thử. Lão gia tử lúc này đang ngồi xổm trước cổng, sắc mặt quả thực trông hơi yếu ớt. Vừa thấy nàng tới thì vội vàng đứng lên, thế nhưng hai chân run rẩy, hiển nhiên đã tê rần. "Nhị Nha đầu, ngươi đã biết hết rồi à?" Lão gia tử mở miệng hỏi. Tống Anh nhìn ông, giờ phút này, trên người lão gia tử dính chút bụi bặm, đôi tay đen thui, sống lưng hơi cong. Tống Anh có thể hiểu được suy nghĩ của lão gia tử lúc này. Lão gia tử cảm thấy đã mắc nợ nàng ít nhiều, lúc trước nàng kiếm được tiền cũng biết giúp đỡ người Tống gia một chút, sau đó Tống gia lại xuất hiện tên trộm Tống Hiển, quan hệ của nàng và lão gia tử cũng vừa mới hòa hoãn chưa bao lâu, chuyện linh chi cũng khiến lão gia tử vô cùng cảm động, còn mất ngủ mấy đêm, không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này! Tống Anh không ở nhà, Tống gia chính là chỗ dựa của nàng, trong lòng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451213/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.