Tống Anh ngơ ngác: "Nương... người nói là cha nương ruột của nhi tử con tìm tới sao?" Là cây nhân sâm già sao? Chưa từng nghe nó nói qua! "Đúng vậy, người nọ tới đây luôn miệng nói con bắt cóc đứa bé, ta đương nhiên sẽ phủ nhận thay con, nhưng hắn lại nói nếu chúng ta không giao người thì sẽ đi báo quan, nói con là kẻ buôn người! Cha con không ở nhà, ta chỉ có thể tìm a gia và nhóm Đại bá nương con giúp đỡ, nhưng bọn ta không ngăn được..." Nguyễn thị khóc ròng. Hai phu thê đó đi thẳng tới trường tư thục, tiên sinh ở trường không dám thả người, những người đó muốn cưỡng ép bắt người đi nhưng dù sao ở trường tư thục cũng có người trông chừng, sợ làm bọn trẻ bị thương nên thương lượng với đối phương một lúc. Tống Đạt nhân cơ hội này chạy về Tống gia báo cho bà biết chuyện này. Bà mời lão gia tử và nhóm người Đại Diêu thị vội vàng chạy tới, bên kia cũng đã cho người đi mời Tống lý chính. Nhưng hôm nay Tống lý chính không ở nhà, ông ấy không chỉ là lý chính của mình thôn này, ban ngày thường xuyên phải đến các thôn khác trông coi việc đồng áng, cho nên chỉ có thể để Tống gia bọn họ tự xử lý. Nhưng nam nhân của Tống gia, ngoại trừ lão gia tử ở nhà thì những người khác đều đã ra ngoài. Tống Phúc Sơn làm công ở phường nhuộm trên trấn, Tống Kim Sơn ra bến tàu khuân vác, Tống Dần Sơn đến thôn bên cạnh đóng gia cụ làm của hồi môn cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451215/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.