Tống Anh bất đắc dĩ mỉm cười trước lời nói của Tống Mãn Sơn. Hận? Nàng dung hợp cảm xúc và ký ức của nguyên chủ, cũng xem như là cùng một người, nhưng cho dù là nguyên chủ thì cũng không thể nói nàng ấy hận gia đình đó. Nguyên chủ là một nha đầu ngốc, chính trực, chất phác. Nàng ấy có oán trách hầu phủ nhưng lại càng tuyệt vọng và sợ hãi hơn nhiều bởi vì quyền thế của hầu phủ quá cao, cao đến mức nguyên chủ nhỏ bé không dám trêu chọc. Có thể thoát khỏi chỗ như vậy, nàng ấy vui mừng còn không kịp, sao lại hận chứ? Điểm khác biệt giữa nàng và nguyên chủ chính là nàng chán ghét hầu phủ. Nhưng nàng cũng biết mình kém quá xa, đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy khổ. Còn về chuyện bán mình báo thù... Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Có thể sống một đời cũng không dễ dàng gì, bản thân mình sống cho thật tốt là được rồi. Lúc sống không thiếu bạc tiêu, lúc chết có thể được chết già, chịu đựng mấy đời, nỗ lực làm một tiểu thần tiên đã là mỹ mãn rồi, lợi dụng người khác để báo thù thì rất thất đức. "Tứ thúc, có ai đang sống yên ổn mà lại đâm đầu vào đường chết không? Ta phải mất biết bao công sức mới có thể trở về, có đồ ngốc mới tìm về đó. Ta mới không ngốc đâu!" Tống Anh cười nói. Nghe vậy, Tống Mãn Sơn liếc nhìn nàng một cái. Hắn ta không rõ chuyện nhà đó lắm, chỉ biết lúc đứa nhỏ này trở về, chân thiếu một ngón, mặt bị hủy dung mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2451216/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.