Nàng không thể nào sống tốt mà để cha nương ăn cỏ ăn trấu được, trước mắt có thể khiến nương nàng kiếm chút tiền là chuyện tốt! Hoắc Lâm thấy Tống Anh như vậy thì hơi tò mò: "Nương, nhà chúng ta còn bao nhiêu bạc vậy? Con tính toán một chút xem đủ cho con ăn bao lâu. Nếu không chờ được đến lúc Tứ thúc công kiếm được tiền thì con không đi hái nhân sâm cũng được, lấy một cái chậu trong nhà rồi đi ra đường quỳ, chắc chắn sẽ có đồ ngốc cho tiền!" "..." Tống Anh nheo mắt. Mấy ngày nay, nhi tử nàng đã trải qua những chuyện gì vậy?! "Không được đâu, không có nhiều kẻ ngốc như vậy đâu. Trông ngươi trắng trẻo tròn trịa thế kia, vừa nhìn đã biết là con nhà có tiền, trừ phi ngươi tự đập gãy chân hoặc mất một cánh tay gì đó thì còn có thể kiếm được chút tiền." Ngưu Đại Lực hiểu biết sâu sắc về việc kiếm tiền lên tiếng. "Khó như vậy sao?" Nhân sâm tinh ngạc nhiên, "Đại Lực tỷ, vậy ta có thể làm gì?" "Ừm..." Ngưu Đại Lực cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, "Hiếm có ai muốn thuê người còn nhỏ như ngươi nên ngươi chỉ có thể bán thân mà thôi. Trước đây cũng có quý nhân mua nam đồng, giá cả còn rất cao, không cần người gãy tay gãy chân, hình như chỉ cần cắt bỏ hai lượng thịt là được. Ta nghĩ ngươi có da có thịt như vậy, bớt đi hai lượng thịt cũng không sao, đáng tiếc, người ta không cần nữ hài tử!" Tống Anh sửng sốt. Tống Đạt và Tống Võ cũng ngơ ngác nhìn Ngưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504024/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.