Cha nương ruột của Tống Anh có thân phận cao nên Nguyễn thị và Tống Kim Sơn luôn cảm thấy thẹn với nữ nhi, nhất là lúc Tống Anh bị hầu phủ đón đi, khi ấy lòng Nguyễn thị hoàn toàn tan nát. Cho dù là bây giờ, mỗi lần nhớ tới chuyện Tống Anh bị cắt bỏ ngón chân và bị hủy dung thì hai phu thê đều hơi oán hận. Nếu bọn họ cũng là nhà quyền quý thì sao hầu phủ kia dám ức hiếp người khác như vậy chứ? Đương nhiên, Nguyễn thị cũng biết nếu dòng dõi nhà mình cao quý thì lúc trước không tới lượt bà nuôi Tống Anh. Nguyễn thị và Tống Kim Sơn đều cảm thấy áy náy với Tống Anh, thế nên bọn họ không có mặt mũi nào để nhận bạc mà Tống Anh đưa. Bây giờ, bọn họ chịu bỏ tiền ra mở cửa hàng hoàn toàn chỉ vì muốn kiếm chút tiền để trợ cấp lại cho Tống Anh, nhân tiện tích cóp một ít cho nhi tử thú thê. Nguyễn thị đã quyết định thuê Quan đại nương về làm thì phải ký khế ước. Việc ký khế ước cũng khá đơn giản, chỉ cần tìm một người có danh vọng trong thôn làm chứng là được. Sau khi xử lý xong thì dặn dò Quan đại nương những chuyện cần phải chú ý khi làm việc. Công thức nấu canh thịt nằm trong tay Tống Anh và Nguyễn thị, chỉ cần cho các nguyên liệu vào nồi rồi nấu lên là được. Những việc khác thì phải hướng dẫn từng bước một, ngoài ra còn phải xem tay nghề gói bánh bao của Quan đại nương thế nào. Không thể không nói, người Tống Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2504029/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.