Tống Đạt nói năng mạch lạc, rõ ràng khiến lão gia tử không biết phải nói gì, nhìn chằm chằm tôn tử này một lúc nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nên quay sang nhìn Tống Võ. "Đại ca ngươi trước đây cũng thương các ngươi, nếu sau này hắn không có kết cục tốt thì trong lòng ngươi cũng sẽ khó chịu đúng không?" Tống lão gia tử hỏi. Tống Anh cũng không ngăn cản. Đây là sự kiên cường cuối cùng của lão gia tử. Tống Võ rất vô tội, trông vô cùng ngoan ngoãn: "A gia, Đại ca chưa từng thương bọn ta." "..." Lão gia tử sửng sốt. "Đại ca trước đây chỉ biết bắt ta và muội muội làm chân chạy vặt cho hắn, còn lén lút đánh Tam Nha hai lần. Khi đó Tam Nha còn rất nhỏ, khóc đến mức suýt mất tiếng..." Tống Võ thành thật trả lời. "Chuyện từ khi nào!?" Lão gia tử hoảng sợ. "Là lúc Tam Nha ba tuổi. Lúc ấy nhà ta có khách tới, người còn bảo Đại bá nương và nương ta giết gà. Khi đó Tam Nha nhìn chằm chằm vào đĩa thịt, người cho Tam Nha một cái đùi gà, Tam Nha chia một nửa đùi gà cho ta. Sau đó, bọn ta ra sân chơi với nhau, Đại ca đá Tam Nha ngã xuống đất, nói Tam Nha là đồ lỗ vốn." Lão gia tử nghe xong thì cảm thấy khó tin: "Sao lúc ấy ngươi không nói với ta?" "A gia thương Đại ca, bọn ta không dám nói." Tống Võ trả lời. Lão gia tử giật mình, nghĩ đến tiểu tôn nữ kia của mình. Ông còn nhớ rõ chuyện này. Mấy đứa trẻ Tam phòng đều ngoan ngoãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508228/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.