Đúng như lão gia tử suy nghĩ, Tống Hiển vội vàng đánh xe bò quay về Bùi gia, lập tức đến tìm Bùi lão Nhị. "Nhạc phụ, a gia ta không tin lời ta nói, cảm thấy ta đang đùa với bọn họ nên ta muốn nhờ nhạc phụ viết giúp ta một công văn để hù dọa ông ấy." Tống Hiển vô cùng thẳng thắn. Bùi lão Nhị nhíu mày: "Công văn gì?" "A gia ta không tin Bùi gia sẽ cho ta ở rể..." Tống Hiển tiếp tục giải thích. Ngay cả khi bản thân hắn ta nói muốn đi ở rể mà nhạc gia không thu nhận thì cũng vô dụng, dù sao thì người ở rể phải đến quan phủ làm giấy tờ. A gia cảm thấy hắn ta tham lam nên mới náo loạn, dù có thế nào cũng không tin Bùi gia sẽ cùng náo loạn với hắn ta. Cho nên hắn ta nhất định phải khiến Bùi gia ủng hộ hắn ta. "Nhạc phụ, chỉ cần người viết một công văn đồng ý cho ta ở rể, a gia đương nhiên sẽ không còn lời nào để nói. Đến lúc đó, chắc hẳn ông ấy có thể đi tìm Nhị Nha mượn bạc." Tống Hiển nói tiếp. Hắn ta tin chắc a gia tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tôn tử của mình mang họ của nhà khác! Bùi lão Nhị cười một tiếng: "Lão gia tử còn rất khôn khéo nhỉ? Hiển ca nhi, ta làm vậy có phải không hay lắm không? Dù sao ngươi cũng là tôn tử Tống gia..." "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão gia tử nhà ngươi cũng thật hồ đồ. Ngươi chính là trưởng tử đích tôn, đồ trong nhà vốn dĩ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508448/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.