Tống Tuân hoàn toàn không thể hiểu nổi Lục Giai này, hắn và người này chưa nói với nhau được mấy câu, nói là người xa lạ cũng không quá, sao bây giờ lại cố ý chạy tới xem muội muội hắn? "Lục công tử xuất thân từ gia đình quan lại, tuy không đến mức dùng đũa vàng chén ngọc nhưng mấy thứ nhỏ bé này quả thực không thể lọt vào mắt hắn." Giọng Tống Tuân lạnh đi mấy phần, nhìn Tống Anh một cái, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Muội làm mấy thứ này không dễ dàng gì, Lục thiếu gia làm vậy là muốn tiết kiệm giúp muội." "Vậy đa tạ công tử." Tống Anh lập tức tiếp lời. Những người khác càng lúng túng hơn. Tống Tuân nói muội muội hắn làm mấy thứ này không dễ dàng... Mà bây giờ bọn họ nhiều người như vậy, muội muội này lại hào phóng tặng cho mỗi người một cái, thật sự là... Trong lòng không khỏi cắn rứt lương tâm. "Tống cô nương quả thực là vừa thông minh vừa khéo tay, vậy mà lại có thể giữ nguyên vẹn phần gân lá như thế này. Ta thấy dùng nó làm thẻ kẹp sách còn thuận mắt hơn dùng lá vàng, lá bạc nhiều." Lãnh Đại lang cười một tiếng, dường như có ý ám chỉ, sau đó nói tiếp: "Thẻ kẹp sách của Tống cô nương bao nhiêu tiền một cái?" "20 văn." Tống Anh thoải mái đáp. "Cũng chỉ là một chiếc lá thôi, sao lại đắt như vậy? Hình như Tống cô nương thật sự rất giỏi kiếm tiền, trước đây ta từng thấy ngươi bán một loại quả dại với giá trên trời." Lục Giai cười lạnh. Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508420/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.