Bùi lão Đại tuy không phải con ruột của Bùi lão thái thái nhưng được bà ta nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ nên cũng rất hiếu thảo với lão thái thái này, chỉ là bọn trẻ bên dưới cũng xem như khôn khéo, biết đề phòng lão thái thái và Nhị phòng. Bây giờ nhìn thấy Nhị phòng xảy ra tranh chấp nội bộ, Đại phòng không khỏi mừng thầm trong lòng. Bùi lão Nhị cả ngày chơi chim, bây giờ lại bị chim mổ mắt, sao có thể không khiến người ta thấy sảng khoái được chứ?! Mà bên kia, mấy người Tống Kim Sơn cũng đã về tới Tống gia. Toàn thể Tống gia tập trung về nhà chính ăn cơm. Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh. "Ủ rũ như vậy làm gì!? Cứ như cha ruột chết rồi không bằng!" Lão gia tử thấy Tống Phúc Sơn ỉu xìu thì quát hắn ta một câu, "Có chuyện gì to tát đâu mà không chịu nổi!?" "Cha, dù sao đó cũng là nhi tử của ta, còn không cho phép ta khổ sở sao?" Tống Phúc Sơn cũng rất ấm ức. "Ngươi có thể khổ sở, nhưng nếu để ta biết ngươi lén lút đưa bạc cho hắn..." Tống lão gia tử hừ lạnh một tiếng, "Ta cũng đuổi ngươi ra khỏi nhà luôn!" Tống Phúc Sơn trợn to mắt. Đang muốn mở miệng lại nghe Tống lão gia tử nói: "Tiền thưởng tết phải đưa cho Nhị Nha. Sau này mỗi tháng trích ra... 2 lượng bạc trả cho Nhị Nha, còn lại để các ngươi nuôi con, tiết kiệm một chút cũng đủ dùng rồi!" "2 lượng!?" Tống Phúc Sơn không thể tưởng tượng nổi, "Nhị Nha cũng không cần dùng tiền gấp, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2508437/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.