Tống Lão Căn thở dài. "Trong lòng ngươi hiểu rõ thì ta yên tâm rồi. Lúc nãy ta vừa tới chỗ ruộng cạn xem thử, mấy hạt đậu mọc sát mặt đất đã ngả vàng và sắp rụng rồi, nhân lúc này hãy thu hoạch hết đi. Nếu không, gặp phải mưa to gió lớn thì lá cây sẽ rụng hết, cành cũng bị thối, thế thì sẽ mất trắng đấy." Tống Lão Căn nói thêm. Tống Anh gật đầu. Tống Lão Căn là lão nông dân, rất có kinh nghiệm trong việc trồng trọt. Loại đậu này... Kiếp trước, việc sử dụng đậu Hà Lan để nấu ăn cực kỳ phổ biến, còn ở đây thì khác, rất hiếm người ăn loại đậu màu xanh này. Trong mắt dân chúng, nếu đậu còn xanh tức là chưa chín, nếu hái về xào lên ăn chính là lãng phí lương thực. Chỉ được phép thu hoạch khi lá đã vàng mà chưa rụng, lúc đó hạt đậu mới có độ ẩm và độ khô vừa phải, để lâu cũng không dễ hư. Bọn họ không chỉ ăn hạt đậu mà còn phơi khô thân cây đậu để làm củi đốt. Nếu nhà ai để thân cây đậu rơi rớt dưới đất, Tống lý chính chắc chắn sẽ tới tận nhà nói chuyện, toàn thôn đều tới mắng nhà người nọ là đồ lười biếng. Tuy Tống Anh không thiếu tiền mua củi nhưng nhập gia tùy tục, nàng cũng phải trân trọng từng cây đậu một, không thể làm bậy. Sau khi thu hoạch hết, dù đã vào đông nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Mạch môn đông, bắp cải, su hào, rau dền, tất cả đều phải trồng, sang năm mới có cái ăn. Trong ruộng cạn của Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528892/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.