"A gia, ruộng của ta nằm ở vị trí tốt, cho ra sản lượng cao một chút cũng là chuyện bình thường, người đừng kích động." Tống Anh thật sự sợ lão gia tử sẽ vui mừng quá mức mà ngất đi. Tống Lão Căn không kiềm chế được tâm trạng kích động, mặc kệ Tống Anh, vội vàng tới từng nhà hỏi thăm. Nhà người khác không làm nhanh bằng Tống Anh, lúc này vẫn chưa biết thu được bao nhiêu thóc. Lão gia tử ngủ không ngon giấc, đành phải chờ thêm mấy ngày. Mấy ngày sau, không cần ông hỏi nhiều, gần như tất cả các hộ trong thôn đều vui mừng hớn hở, nhất là những người già, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, không nén nổi niềm vui. "Nhị Nha, quả thực như ngươi nói. Tuy nhà người khác không thu hoạch được nhiều như ngươi nhưng tính ra sản lượng năm nay cũng khá tốt! Một mẫu đất thu hoạch được ít nhất ba thạch năm đấu thóc, đúng là khó tin... Năm nay có thể sống tốt rồi!" Tống Lão Căn mừng cho cả thôn, ánh mắt nhìn Tống Anh như muốn khen nàng may mắn. Cũng không thấy nàng bận rộn chăm sóc ruộng đồng mấy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy, có thể thấy là nhờ may mắn của việc mua đất! Tống Anh nhẩm tính trong đầu, ruộng nhà người khác... sản lượng bình quân khoảng 420 cân, vẫn ổn, may mà không quá khoa trương. Tuy nhiên, nông dân thật sự không kiếm được bao nhiêu bạc. Nhiều lương thực như vậy nhưng giá bán lại không cao. Gạo mới đắt hơn gạo cũ một chút, giá thu mua cao hơn mấy phần, nhưng giá hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2528889/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.