Tống Phúc Sơn cảm thấy lời này của Nhị Nha rất quái gở. "Người ta chỉ muốn nhờ ta giúp một chút thôi mà..." Tống Phúc Sơn khó hiểu, hắn ta giúp người khác mà còn bị mắng, "Tức phụ nhi của hắn tìm người trông chừng rất chặt, nếu bị người khác nhìn thấy hắn vào sòng bạc thì cả nhà sẽ không yên, đương nhiên không thể nhờ người quen giúp được rồi." "Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc chắn là có người muốn hại ngươi." Lão gia tử quả quyết, "Nhị Nha, có khi nào do người của cửa hàng kia làm không?" "Cũng có thể." Tống Anh gật đầu. "Cửa hàng gì?" Tống Phúc Sơn sửng sốt. "Nhưng cho dù bị người khác cố ý dẫn dắt thì cũng chỉ có một lần, lần thứ hai là do bản thân Đại bá tự nguyện tới, bị a gia đánh cũng không oan." Tống Anh bồi thêm một câu. "..." Tống Phúc Sơn. Lão gia tử cũng cảm thấy có lý, vậy mà nhi tử này thật sự bị sòng bạc hấp dẫn, không chừng kẻ ra tay đằng sau còn đang cười nhạo người Tống gia bọn họ không biết tự kiềm chế đấy! "Quỳ!" Tống Lão Căn hừ một tiếng, "Được rồi, mọi người ăn cơm tiếp đi!" Nói xong, người Tống gia lúc này mới quay về bàn ăn. Tống Phúc Sơn không hiểu gì, lúc này quỳ đối diện cửa nhà chính, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy lớn nhỏ ngồi trong nhà ăn cơm. Điều càng khiến hắn ta không chịu nổi chính là không biết Tam đệ muội hôm nay bị trúng gió gì mà nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529049/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.