Tống Phúc Sơn lúc này vô cùng buồn bực. Cha hắn ta xuống tay rất tàn nhẫn, từng gậy đánh xuống đều cảm thấy đùi sắp bị đánh gãy! Hắn ta đau tới mức nhe răng há miệng mà không thể phản bác được, vậy mà nha đầu thối Nhị Nha này còn ở bên cạnh xúi giục không ngừng, thật sự hận không thể khiến lão gia tử đánh chết hắn ta! "Cha! Ta thật sự biết sai rồi! Sau này ta không bao giờ nói như vậy nữa!" Dù Tống Phúc Sơn có sĩ diện đến đâu thì lúc này cũng không thể không cúi đầu. Bên trên hắn ta còn có cha, cho dù hắn ta đã năm, sáu mươi tuổi, nếu cha hắn ta muốn đánh hắn ta thì hắn ta vẫn chỉ có thể quỳ xuống nghe dạy dỗ. Tống Anh khẽ cong môi: "Đại bá nương, tiền Đại bá mượn phải làm sao đây? Nếu sau này Đại bá không nhịn được mà muốn đi đánh bạc nữa thì e rằng lại đi mượn người khác đấy." Đại Diêu thị đề phòng nhìn Tống Phúc Sơn. Lão gia tử cũng cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ở nhà dưỡng thương mấy ngày, sau đó ta sẽ đi cùng ngươi tới phường nhuộm. Ngươi phải trả tiền cho người ta và đảm bảo sau này sẽ không mượn tiền nữa ngay trước mặt ta !" Chỉ cần nói năng uyển chuyển một chút thì cũng không đến mức mất mặt. Nhưng nếu hắn ta không chịu, ông chỉ đành đích thân khiến hắn ta không còn thể diện. Giữa thể diện và tiền đồ, tất nhiên cái sau quan trọng hơn! Không thể bởi vì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529056/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.