Toàn bộ Tống gia, phàm là có thời gian rảnh thì đều bận rộn kiếm tiền. Tống Phúc Sơn vốn định tâm sự với tức phụ nhi và huynh đệ để trút hết buồn khổ trong lòng ra nhưng lại phát hiện không có ai để ý đến hắn ta! Hắn ta thường xuyên không có ở nhà, chỉ thỉnh thoảng về một chuyến. Lần nào về cũng được cả nhà cung phụng, ăn ngon uống tốt, thậm chí còn không có lấy một câu nói nặng. Hắn ta sống ngần ấy năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này! Sau khi bình tĩnh lại, Tống Phúc Sơn đột nhiên hơi luống cuống. Cảm giác bị gạt ra ngoài không hề tốt chút nào... Vết thương của hắn ta cũng không nặng nên đành phải cắn răng đi tìm Đại Diêu thị, giúp đỡ Đại Diêu thị làm việc, trông có vẻ thành thật hơn nhiều. Tống Anh cũng rất để tâm tới chuyện này của Tống Phúc Sơn. Hai ngày sau, sau khi giao xà phòng tới Ý Quân Phường, nàng vào trấn, đi tìm người dẫn dắt Tống Phúc Sơn đi đánh bạc. Người này tên Ngụy Sài, mấy năm trước cũng làm việc ở phường nhuộm nhưng sau đó lại thường xuyên tới sòng bạc. Nghe nói, sau một lần cá cược, hắn ta nổi điên đánh nhau với người khác rồi bị giẫm gãy tay. Sau khi cánh tay này lành lại thì không còn linh hoạt như trước, đương nhiên không thể làm việc ở phường nhuộm được nữa. Chỉ có thể nhận ít việc vặt của phường nhuộm về nhà làm, không kiếm được nhiều tiền lắm, cuộc sống khốn khó, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529052/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.