Chơi cái gì? Tống Anh cong môi cười, đương nhiên là chơi lớn rồi. "Ta là cô nương gia nên cũng không dám cá cược nhiều, chỉ chơi với ngươi ba ván để biết trò cá cược này là cái gì là được rồi. Tiền cược thì..." Tống Anh hơi do dự, sau đó lấy tiền ra, "Ở đây ta có 150 lượng, mỗi ván 50 lượng. Ngươi tùy tiện lấy ra thứ gì đó có giá trị không quá chênh lệch là được rồi!" Ngụy Sài sửng sốt, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm đống bạc mà Tống Anh lấy ra. 150 lượng! Đúng là thiên kim tiểu thư, khẩu khí thật lớn! Nhiều tiền như vậy đủ để mua một căn nhà trên trấn rồi! Nhìn Ngụy Sài nuốt nước miếng, ánh mắt ngơ ngác, Tống Anh cảm thấy rất phiền: "Rốt cuộc ngươi có muốn cá cược hay không? Không phải nói nam nhân rất dứt khoát sao? Sao ngươi lại lề mề như vậy? Thôi, để ta tìm người khác cho rồi. Ở đây nhiều người như vậy mà!" "Cược!" Tống Anh vừa mới xoay người định bước đi, Ngụy Sài đã lập tức hô lên. Tống Anh dừng chân: "Vậy được. Ngươi tìm người sắp xếp vị trí đi, ta không có nhiều thời gian, bây giờ ta đang lén chạy ra ngoài!" Sao Ngụy Sài có thể không đồng ý được chứ? Bên trong sòng bạc sẽ có mấy bàn trống để khách đánh bạc với nhau, nếu sòng bạc không phải nhà cái thì sòng bạc sẽ thu một khoản phí thủ tục nhất định. Ngụy Sài là tay già đời, chỉ chốc lát đã sắp xếp xong. "Người thắng phải trích hai phần tiền thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529051/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.