Tống Anh đội mũ có rèm, Ngụy Sài không thấy được khuôn mặt nàng, nhưng giọng nói của nàng rất ngây thơ nên Ngụy Sài đương nhiên muốn nhân cơ hội này để kiếm một khoản. Nếu đoán lớn hay nhỏ, vận may tốt thì vẫn có thể đoán đúng, nhưng nếu phải đoán số điểm thì hoàn toàn khác biệt! Nếu có thể đoán đúng được thì quá tà môn! Ngụy Sài cười thầm, đặt hộp xúc xắc trong tay xuống bàn. "Cô nương đoán đi!" Ngụy Sài buồn cười nói. Đại tiểu thư thật ngu ngốc, rải tiền khắp nơi để chơi. Tống Anh cau mày: "Khó quá... Vậy... Ta tùy tiện nói ra một con số nhé? Ba viên xúc xắc thì... Ta đoán là chín điểm." "Được. Mở!" Người của sòng bạc hô lên. Sòng bạc cũng là lần đầu tiên chứng kiến cách chơi nhàm chán như vậy, một chút hấp dẫn cũng không có. Ngụy Sài cười tủm tỉm mở hộp xúc xắc ra. "A! Vậy mà ta đoán đúng rồi?! Vận may thật tốt quá!" Tống Anh vừa nhìn thấy kết quả đã phấn khích nhảy cẫng lên ngay tại chỗ! "Đúng rồi!?" Ngụy Sài sửng sốt, trên mặt lập tức túa ra mồ hôi lạnh. "Nhưng không giống những gì ta nghĩ lắm. Ta đã nghĩ có lẽ là bốn điểm, ba điểm và hai điểm, như vậy vừa đủ chín điểm. Không ngờ lại là sáu điểm, hai điểm và một điểm. Thật đáng tiếc..." Tống Anh thở dài, "Nhưng cũng xem như là thắng rồi đúng không?" "Đương nhiên." Người của sòng bạc cũng phải cảm thán. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Ngụy Sài nuốt nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531064/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.