Mấy người Tiêu thị và Tống Dần Sơn trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn Tống Anh đều mang theo mấy phần kinh sợ. Có tìm khắp thôn cũng tìm không được vãn bối có năng lực như vậy! Tuy đánh bạc là chuyện lớn nhưng dù sao thì Tống Phúc Sơn cũng không đặt cược nhiều tiền, thậm chí chỉ mới đi hai lần, dựa vào việc là trưởng tử được cưng chiều từ trước tới nay, cùng lắm thì hắn ta chỉ bị lão gia tử mắng mấy câu mà thôi, còn Đại Diêu thị thậm chí sẽ không lên tiếng trách móc. Thế mà hôm nay lại náo loạn tới mức như vậy. Chỉ mới nói mấy câu mà Đại Diêu thị đã như muốn ăn tươi nuốt sống Tống Phúc Sơn, ngay cả lão gia tử cũng vô cùng tức giận. Tiêu thị run rẩy, nhớ tới chuyện bản thân trước giờ luôn ghen ghét Nhị phòng, thậm chí còn muốn kiếm hời từ tay Nhị Nha... Nhất thời nghĩ mà sợ. Khi đó, may mà phu quân nhà bà ta ngăn cản kịp, bằng không, nếu thật sự làm gì đó với Nhị Nha, chẳng phải người nằm dưới đất bị lão gia tử đánh tơi bời bây giờ chính là bà ta sao? Sắc mặt của Tiêu thị tái xanh. Đương nhiên, khung cảnh "tàn nhẫn" này chỉ có người lớn nhìn thấy, Tiểu Diêu thị đã đưa hết mấy đứa nhỏ vào trong phòng. Đương nhiên, mấy đứa nhỏ đều không tim không phổi. Mấy đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện thì không hề để bụng chuyện Tống Phúc Sơn bị đánh, còn mấy đứa lớn đã hiểu chuyện thì cũng biết Tống Phúc Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2529058/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.