Tống Anh chỉ muốn xem yêu quái, không quá để ý tới sự thăm dò của tiểu cô nương này. "Vậy... Xin hỏi Tống cô nương, nhà người... làm gì? Là thân thích nhà ai?" Cô nương kia cũng lớn gan, tiếp tục hỏi. "Ta chỉ là một nông phụ bình thường." Tống Anh đưa mắt nhìn đối phương một cái, "Hôm nay tới đây để mở mang tầm mắt mà thôi." "Ồ..." Người nọ mím môi, sau đó cách Tống Anh xa một chút. Nghe nói... Nàng ngồi xe lừa tới. Nghe thật dơ bẩn. Chỉ chốc lát sau, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhóm khách nam đều vì kết bạn mà tới, ngồi trong khu vườn cách bình phong một khoảng. Thật ra bình phong không có tác dụng lớn, chẳng qua là trông có vẻ tuân thủ lễ nghi, tốt cho thể diện mà thôi. Chờ tới lúc thưởng thức hoa cúc, thật ra nam nữ cũng có thể ở cùng nhau. Lục Giai cho người mang số hoa cúc mà nhà mình đã chuẩn bị ra. Hoa cúc mà Lục gia chuẩn bị đều tương đối bình thường, chẳng qua là để làm nền mà thôi, nếu chọn loại hoa quá tốt thì những vị khách tới đây không tiện lấy hoa cúc mà mình mang theo ra. Sau khi Lục Giai hàn huyên mấy câu, lập tức có người chủ động mở đầu. "Chậu của ta là cúc Phật Đầu do thợ trồng hoa cẩn thận chăm sóc, cánh hoa bên ngoài màu trắng, ở giữa lại màu vàng, vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, không hề có bất kỳ tỳ vết nào... Ta cảm thấy có thể tô điểm thêm cho mùa thu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531040/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.