Trong lòng Ngụy Sài nghẹn khuất, chuyện hôm nay quả thực như sét đánh giữa trời quang. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta cũng không biết bản thân đã trải qua chuyện gì, sao nhà không còn, tiền cũng không còn chứ?! Không giống những gì hắn ta nghĩ! Thế nhưng nghĩ đến chuyện bản thân mình đột nhiên trở nên trắng tay, không còn một đồng nào để đi đánh bạc, thậm chí không còn nhà, phải tới phường nhuộm nhận chút việc vặt để kiếm tiền sống qua ngày, không còn tiền đi đánh bạc nữa thì lập tức luống cuống. "Cũng không phải không thể trả lại tiền và nhà cho ngươi..." Tống Anh nở nụ cười ẩn ý. "Đa tạ Đại chất nữ!" Hai mắt Ngụy Sài tỏa sáng, vội vàng nói. "Đừng gấp." Tống Anh dừng một chút, "Muốn lấy lại tiền và nhà thì phải xem Ngụy đại thúc ngươi có thể làm tới đâu. Ngươi làm nhiều thì ta trả lại nhiều, nếu làm không đủ thì ngươi đừng nghĩ tới căn nhà nữa." Ngụy Sài giật mình: "Ngươi có ý gì?" "Không phải Thúy Nhan Trai thuê ngươi dụ dỗ Đại bá ta đi đánh bạc sao? Nói cho cùng, người có thù oán với nhà ta không phải Ngụy đại thúc ngươi mà là Thúy Nhan Trai. Chỉ cần Thúy Nhan Trai xui xẻo thì trong lòng ta không còn buồn bực nữa. Nhưng ta chỉ là một tiểu cô nương, không có bản lĩnh lớn như vậy, không giống Ngụy đại thúc ngươi có thể giao dịch với Thúy Nhan Trai. Vì vậy, chuyện lớn thế này đương nhiên phải nhờ Ngụy đại thúc ngươi giúp đỡ rồi." Tống Anh nói. Ngụy Sài nghe xong, suýt nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531062/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.