Thái độ của Tống Anh vô cùng thản nhiên, trong khi Ngụy Sài lại cực kì giận dữ: "Ngươi cố ý lừa tiền của ta! Ta và ngươi có thù gì!?" "Lừa? Sòng bạc có người làm chứng chúng ta cá cược với nhau, còn là ngươi chiếm hời. Ta lấy ra 150 lượng, còn thứ ngươi lấy ra có trị giá chưa tới 100 lượng." Tống Anh cười khẩy, "Ngụy đại thúc vẫn nên sớm quay về thu dọn hành lý đi, ta muốn tới lấy nhà." "Không được!" Ngụy Sài nóng nảy, "Ngươi... Ta đắc tội Thúy Nhan Trai các ngươi chỗ nào..." "Không đọc kỹ khế ước sao? Ta họ Tống." Tống Anh rất thản nhiên. "Tống..." Ngụy Sài thật sự không nghĩ nhiều, trên đời này có nhiều người họ Tống như vậy... Nhưng gần đây, hắn ta đã làm chuyện thất đức kia, giờ phút này nghe vậy thì lập tức hiểu ra: "Ngươi, ngươi là người Tống gia?" "Đúng vậy, Tống Phúc Sơn là Đại bá của ta." Lúc này, Tống Anh trả lời vô cùng thản nhiên. "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta chỉ nhờ Đại bá ngươi giúp một chút mà thôi!" Ngụy Sài mạnh miệng. Tống Anh cười cười. Ngụy Sài thấy nàng không nói lời nào thì không khỏi chột dạ. Lúc nãy, nữ nhân này nói mình là người của Thúy Nhan Trai, rõ ràng đã biết những chuyện hắn ta làm, bây giờ hắn ta còn không chịu thừa nhận thì có vẻ rất ngu ngốc. "Tống cô nương, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Nếu không có ta, sau khi vào sòng bạc, làm sao Đại bá ngươi có thể kiếm được tiền? Ngươi không cảm tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2531063/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.