Hoắc Lâm cảm thấy lời Miêu thị nói mới là tiếng người, trong lòng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng, nó còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe Miêu thị nói tiếp: "Lâm ca nhi, ngươi đừng trách nương ngươi nhé? Sau này, a bà từ từ dạy dỗ nàng là được, tương lai còn dài mà..." "Người có ý gì?" Hoắc Lâm cau mày, "Người không hài lòng về nương ta sao?" "Hài lòng chứ. Sao có thể không hài lòng được?" Miêu thị lập tức nói. "Đương nhiên các người phải hài lòng rồi, nương ta tốt nhất trên đời." Hoắc Lâm khẽ hừ một tiếng. Hoắc Tiểu Xảo khịt mũi coi thường, hừ một tiếng, Miêu thị cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đưa mắt nhìn sọt tre trên lưng nó: "Sáng sớm Lâm ca nhi tới đây để làm gì vậy?" Tuy lúc này Hoắc Lâm cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà cáu kỉnh. Vì vậy, nó rất ngoan ngoãn đặt cái sọt xuống đất, sau đó nói: "Ta mang chút đồ ăn tới cho mọi người, ở đây có ba quả trứng gà..." "Chỉ có ba quả trứng gà thôi à?" Hoắc Cường cau mày. "Ba quả trứng gà không ít đâu, đủ cho cả nhà ăn một ngày đấy!" Hoắc Lâm còn chưa kịp kéo tấm vải bông phủ bên trên sọt tre ra. Một quả trứng gà nó mang tới to bằng hai quả bình thường, trứng vịt cũng vậy, tính ra gần bằng mười hai quả trứng bình thường đấy. Nhà bình thường một ngày ăn một, hai quả đã là không ít rồi, sao còn không hài lòng? Hoắc Cường liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567718/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.