Nhân sâm tinh vừa nghe Tống Anh nói vậy thì lập tức giơ tay lên che kín đầu. "Vậy thì không được..." Nhân sâm tinh dè dặt, "Hay là... con nhờ Đại Hoàng giúp đỡ, tìm con gà mái già kia lấy ba quả trứng gà lớn đưa qua là được rồi. Còn có số trái cây mà chúng ta đã hái lúc trước nữa, không phải nương đang giữ sao? Cho con mấy quả được không?" Theo lý thuyết, trái cây thu hoạch từ cây ăn quả ở thời đại này đều không khó ăn, nhưng cây ăn quả trong hậu viện của Tống Anh không giống như vậy. Nàng dùng linh thủy tưới hằng ngày nên hương vị của trái cây vô cùng thơm ngon. Bởi vì hương vị quá ngon nên Tống Anh không dễ dàng tặng cho người khác, dù sao cũng quá khác thường. Sau khi thu hoạch, nàng cất hết trái cây vào trong không gian. Tuy rằng trái cây để trong không gian cũng sẽ bị hỏng nhưng dường như vì có đủ linh khí nên tốc độ hỏng tương đối chậm. Hơn nữa, nàng cũng phát hiện ra nếu nhúng trái cây vừa mới hái xuống vào linh thủy thì thời gian bảo quản sẽ được kéo dài. Nhờ đó, không cần lo mùa đông không có trái cây ăn. Có điều, số trái cây này đều là báu vật của Hoắc Lâm. Bình thường cũng chỉ cho Tống gia, Đại Hoàng cùng Đại Bạch trong nhà ăn, những người khác đừng hòng nghĩ tới. Vậy mà bây giờ lại sẵn lòng tặng cho người Hoắc gia. Có thể thấy, đứa trẻ nhân sâm này vẫn quá ngây thơ, cho rằng tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567720/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.