Đã nhiều ngày được nhìn thấy gương mặt tươi cười của người khác, sao hắn ta lại muốn quay lại giống như trước đây nữa chứ? Bị ghét bỏ thì có gì tốt? Hơn nữa, lúc trước hắn ta thật sự chỉ là trẻ tuổi không hiểu chuyện, sau đó muốn sửa cũng không sửa được, thế là dứt khoát thuận thuận theo tự nhiên mà thôi! Bây giờ có cơ hội trở nên vẻ vang, sao có thể không vui được chứ! "Làm cho tốt! Nhị Nha là người có tiền đồ nhất thôn chúng ta, nếu sau này ngươi thật sự có thể đi theo nàng làm việc thì chuyện nuôi sống gia đình sẽ không thành vấn đề, không chừng còn có thể cưới được khuê nữ nhà người ta làm tức phụ nhi đấy!" Tống lý chính nhìn Bao vô lại, nói tiếp. Vãn bối trong thôn đều là người ông ấy yêu quý, nhìn bọn chúng lớn lên từng ngày! Đứa nhỏ Đại Chí này mệnh khổ từ nhỏ, vì vậy tuy sau này hơi khốn nạn nhưng ông ấy vẫn bằng lòng cho hắn ta cơ hội. Thường xuyên có người tới cáo trạng, ông ấy cũng tận lực bảo vệ một chút. Mỗi lần được ông ấy bảo vệ, tiểu tử này đều ngoan ngoãn mấy ngày, không dám đánh vào mặt mũi của ông ấy, trong lòng ông ấy hiểu rất rõ. Trước mặt Tống lý chính, Bao vô lại trước giờ luôn không có tự tin, lúc này lại tự nhiên, liên tục đáp lời. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có người chạy vào. "Lý chính lão gia, có một nhà đi tới cổng thôn, nói là tới nương nhờ họ hàng!" Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567729/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.