Trong lúc Bao vô lại rối rắm, thật ra người trong thôn cũng hơi cảm khái. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay cực kỳ nhiều. Bao vô lại hư hỏng nhiều năm như thế, vậy mà còn biết học theo cái tốt! Trên người sạch sẽ, còn trông hơi có tinh thần. Mấy ngày nay không thấy hắn ta hung dữ nhìn chằm chằm bọn trẻ nữa, cũng không thấy hắn ta đi lang thang khắp thôn nữa! Hơn nữa cũng không trộm cắp nữa, chuyện này còn chưa tính, thậm chí còn không tụ họp, náo loạn với đám bằng hữu xấu xa của hắn ta nữa! Hành sự như thế, sao có thể không khiến người ta vui mừng được chứ? Vì vậy, nhà nào nhà nấy, hễ quen biết Bao vô lại thì đều khen ngợi mấy câu. Cũng có không ít người cảm thấy nếu ngày nào cũng khen ngợi như vậy thì duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, sau này e rằng Bao vô lại cũng ngại xuống tay với trẻ con trong thôn... Tống Anh cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Muốn một người thay đổi thật ra rất đơn giản. Bao vô lại vừa vô lại vừa lôi thôi, bây giờ đã dùng xà phòng tắm rửa sạch sẽ thì đương nhiên không thể mặc lại quần áo bẩn trước đây. Nếu đã thay mới quần áo, tất nhiên sẽ quét tước chỗ ở. Nếu lại được người khác khen ngợi mấy câu, làm nam nhân, vì để không bị mất mặt, ắt sẽ cố gắng duy trì thể diện hiện giờ. Lại có Tống Mãn Sơn ở đằng sau thúc giục, e rằng không thể nào quay lại dáng vẻ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567731/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.