Tống Anh vừa dứt lời, Cát Đại lập tức nổi giận. "Ngươi! Sao ngươi lại nuốt lời như thế! Bọn ta đã đưa tiền rồi mà!" Cát Đại cả giận. Tống Anh không nhịn được mà bật cười: "Đã ra ngoài lăn lộn rồi mà còn ngây thơ như vậy sao? Nếu ta giao công thức điều chế cho các ngươi thì các ngươi có buông tha cho ta không?" Cát Đại nghẹn họng. Đương nhiên là không. Tuy bọn họ là đả thủ chính quy nhưng đã làm việc cho cố chủ thì chắc chắn muốn lập công, chẳng hạn như cố chủ muốn công thức điều chế xà phòng, dù bọn họ đã lấy được công thức điều chế thì cũng sẽ tiện thể dạy dỗ cô nương này một phen, khiến cố chủ hài lòng. Nhưng đến khi chuyện này xảy ra với mình thì cảm giác hoàn toàn khác. Chỉ thấy con lừa trắng kia lao tới. Con lừa này... thật sự điên cuồng. Vậy mà cái miệng rộng còn chảy chút nước dãi, dưới cặp lông mi như quạt hương bồ là đôi mắt tròn xoe rất to nhìn chằm chằm vào bọn họ khiến toàn thân bọn họ nổi gai ốc. Không đúng... Con lừa này thật sự lao tới xé quần áo sao?! Nó chỉ là một con súc sinh, làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người!? "Cút đi! Cút đi!" Người gần nhất vội vàng hét lên. Đáng tiếc, toàn thân đau nhức không thể động đậy nổi, chỉ có thể giãy giụa dưới đất. Còn chưa kịp bò ra xa hai bước đã bị con lừa này cắn quần áo kéo lại, ngay sau đó... Roẹt roẹt roẹt, xé xé xé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567742/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.