Tống Tuân sửng sốt, sau đó lập tức nói: "Đương nhiên không phải. Lục Giai rất có tài học, huynh thật sự coi trọng bản lĩnh của hắn. Còn về tiểu thư Lục gia, nàng hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Ta chẳng qua chỉ mới nhìn thấy nàng từ xa hai lần mà thôi." "Được. Nếu như thế thì tại sao huynh lại trì hoãn hôn sự của mình?" Tống Anh hỏi. "Chỉ là chưa gặp được người thích hợp mà thôi." Tống Tuân cười cười, "A Anh yên tâm, trong lòng huynh biết rõ." "Huynh đừng nói với muội là huynh biết rõ sau này tên huynh sẽ nằm trên bảng vàng, rồi huynh sẽ được danh môn vọng tộc nhìn trúng và cưới nữ nhi của người ta đấy nhé?" Tống Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn. Thật ra nàng và Tống Tuân ở chung không nhiều, mỗi lần gặp mặt cũng chỉ nói mấy câu mà thôi. Nhưng từ những chuyện xảy ra trước đây, rất nhiều lúc nàng có thể nhận ra được Tống Tuân bề ngoài thì dịu dàng, hiền hậu nhưng trên thực tế cũng không phải quân tử thuần khiết, không biết bày mưu tính kế. Cứ lấy chuyện ở Lục phủ lúc trước ra để nói, có thể lập tức uy hiếp đến vận mệnh của người khác thì chắc chắn là người có đầu óc linh hoạt. Nói đơn giản, hắn là người mang thù! Nàng cảm thấy tính cách này cực kỳ tốt, không cần lo lắng sau này hắn bị người ta bán đi. Nhưng cũng chính vì Tống Tuân không đơn giản nên chắc chắn hắn luôn ghi tạc chuyện hầu phủ trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595298/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.