Trước đây, Tống Tuân chưa từng nghĩ tới chuyện dựng vợ gả chồng, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy bất kể có cưới ai thì cũng tuyệt đối không được cưới người lớn tiếng và có lòng đố kỵ mạnh mẽ như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt đi, giờ phút này, Đại bá nương và Tam thẩm thật sự hơi đáng sợ. "Các ngươi ầm ĩ cái gì đấy?" Tống Anh đi tới, mở miệng hỏi. Nàng vừa lên tiếng thì xung quanh lập tức yên tĩnh. Sau khi mọi người đều đã yên tĩnh trở lại, Đại Diêu thị cũng cảm thấy rất mất mặt nên ngượng ngùng nói: "Không có gì, chẳng qua là ta nghĩ rằng Tuân ca nhi đã lớn rồi, tới lúc nên cưới vợ rồi." "Đúng, đúng, đúng, ta cũng có ý này." Tiêu thị cũng lập tức nói. Tống Tuân bất lực nhìn Tống Anh một cái. Hắn rất tò mò, trong khoảng thời gian hắn học hành ở trên trấn, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà khiến hai người lợi hại như vậy nhìn thấy muội muội lại giống như chuột thấy mèo! Dù sao thì bây giờ hắn cũng là người có công danh, nhưng hai vị này vẫn không hề kiêng kỵ hắn chút nào, thế mà lại... khách khí với muội muội như vậy. "Hôn sự đã có cha nương ta lo lắng, các ngươi gấp cái gì? Chờ tới khi nương ta chọn được người thì cũng sẽ nói với các ngươi một tiếng mà?" Tống Anh cười nói. Nghe thấy lời này, hai người đều hiểu rõ. Nàng đang muốn nói với bọn họ rằng bọn họ bớt quản chuyện này đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595300/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.