Đại Diêu thị biết đọc sách không dễ dàng nên quả thực không ý kiến gì với Tống Tuân. Có điều, hiện giờ Nhị phòng thật sự đã phát đạt. Lúc trước thì Tống Anh mua thôn trang, bây giờ đúng lúc trong thôn có mấy miếng đất được rao bán thì cũng đều vào tay Nhị phòng. Không phải ruộng nước thượng đẳng nhưng cũng không quá tệ, tính cả ruộng nước và ruộng cạn thì tổng cộng có khoảng ba mươi mẫu! Tuy Tống Kim Sơn nói sợ sau này không mua được ruộng nên phải mượn bên ngoài không ít tiền mới có thể mua được, nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu mỗi tháng kiếm được ít quá thì Tống Kim Sơn cũng không dám tùy tiện mượn tiền đúng không?! Đại Diêu thị thở dài trong lòng. Người so với người đúng là muốn tức chết mà. Còn Tống Tuân nghe thấy lời Đại Diêu thị vừa nói thì hơi sửng sốt. Đại bá nương luôn không thích nương hắn và hắn, không ngờ lúc này lại có thể nói mấy câu khích lệ động viên với hắn! "Đại bá nương yên tâm. Ta còn trẻ, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, tuyệt đối không dám lười biếng." Tống Tuân nói. "Được rồi, trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt, nhưng cũng đừng quên bọn đệ đệ bên dưới ngươi. Hiện giờ Hiển ca nhi đã đi ở rể, ngươi chính là lão đại trong nhà, dù sao cũng phải làm gương cho bọn đệ đệ. Chờ tới sau này cũng không gấp, phải cẩn thận dạy dỗ bọn đệ đệ một phen." Đại Diêu thị nói thêm. "Nhất định như vậy. Ta đều giữ lại những quyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595301/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.