Hiện tại, Tống Kim Sơn và Nguyễn thị đã dư dả nên khi biết tin nhi tử có công danh thì lập tức mua pháo đốt. Nhất thời, Tống Tuân trở nên nổi tiếng trong thôn. Tống Lão Căn vô cùng vui mừng, bộ xương già trông cũng phấn chấn tinh thần hơn hẳn. "Tống gia các ngươi đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh! Đúng là quá ghê gớm! Mấy năm trước ta còn tưởng rằng Đại lang nhà các ngươi có thể thi đậu đấy, thật không ngờ Nhị lang lại im hơi lặng tiếng thi đậu rồi!" Người vào cửa ăn mừng nói với Tống Lão Căn. Nhất thời cao hứng, không cẩn thận nhắc tới Tống Hiển. Sắc mặt của lão gia tử vẫn không thay đổi nhưng sắc mặt của Đại Diêu thị hỗ trợ đón khách lại tối sầm. Hôm nay bà ta phải bò dậy từ lúc trời chưa sáng để phụ nấu cơm! Kết quả còn bị người khác chê bai nhi tử trong nhà vô dụng!? Tống gia có chuyện vui lớn như vậy, các thông gia đều được mời đến nhưng lại cố tình không mời Bùi gia. Người có mắt nhìn trong thôn đều nhận ra có lẽ hai nhà này đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Chuyện rõ ràng như vậy mà vẫn có người không nhìn ra! Đại Diêu thị hầm hừ. "Nương, chờ tới khi ta lớn như Nhị ca thì ta cũng có thể thi đậu." Tống Đạt nhìn nương hắn vừa tức giận vừa đau lòng thì lập tức hứa hẹn. "Nhi tử ngoan, ngươi nhất định phải khiến nương được vẻ vang! Bây giờ nương có làm gì cũng đều kém hơn Nhị thẩm ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595303/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.