Thái độ của Hoắc Nhung vô cùng nghiêm túc khiến Tống Anh hoảng sợ. Sau khi nghe xong những lời này, trong lòng nàng có hơi cảm động. Dù sao thì sau khi đi vào thế giới này, nàng đã nhiều lần tiếp xúc với hắn, quả thực cũng có chút tình cảm. Thế nhưng, Tống Anh vô cùng dứt khoát rút tay lại. "Dựng vợ gả chồng chú trọng nhất là môn đăng hộ đối. Mọi phương diện của ngươi đều tốt nhưng thân phận quá cao, không thích hợp lắm." Tống Anh nói. "Thân phận Võ Thần Vương sao?" Hoắc Nhung cười nhạo một tiếng, "Chẳng qua là một hư danh mà thôi. Tộc Hoắc thị đã không còn ai khác, nói đến cùng thì ta chẳng qua chỉ là một người cô đơn mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy không vui thì ta sẽ từ bỏ thân phận Hoắc Triệu Uyên. Ta làm Hoắc Nhung, đương nhiên có thể xứng đôi vừa lứa." Nhưng Tống Anh nghe xong lời này lại cảm thấy nực cười. Không sai, một chốc làm Hoắc Nhung hiển nhiên rất mới mẻ, để hắn ra vẻ đáng thương cũng có thể chấp nhận được. Nhưng người này vốn dĩ là thiên nga trên trời cao, có giả thành chim sẻ cũng không giống! Sớm muộn gì cũng bị bại lộ. "Hoắc đại nhân, "thân phận" mà ta nói không chỉ chuyện này." Tống Anh nói. "Vậy thì chỉ chuyện gì?" Toàn thân Hoắc Nhung lạnh lùng. "Bản thân đại nhân chắc hẳn cũng biết rõ đúng không? Khi gặp người, hiển nhiên cao tăng trên đời này đều cung cung kính kính, thậm chí còn nói người là thần tiên chuyển thế hạ phàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595304/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.