Đã nói đến mức này, Đại Diêu thị không thể không đi xin lỗi Hoắc Nhung! Nhưng lời xin lỗi này, bà ta là một bà nương, không biết nên nói thế nào. Chậm chạp đi tới nhà chính, tất cả nam nhân trong phòng đều quay sang nhìn chằm chằm vào bà ta dọa bà ta nhảy dựng lên, nhất là lão gia tử, ánh mắt của ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, nhất thời khiến ba hồn bảy vía của bà ta bay sạch. "Cái đó... Chất nữ tế... Lúc nãy ta nói chơi thôi, ngươi đừng để trong lòng." Đại Diêu thị căng da đầu nói. Bà ta nhất định sẽ sửa đổi! Sau này, khi nói chuyện nhất định sẽ khống chế giọng nói của mình, không thể kêu gào như thế được! Mặt Hoắc Nhung đen thui. "Bá nương không cần để ý đâu, có lẽ nương tử có chút hiểu lầm về ta. Vì để chư vị yên tâm, hai phu thê bọn ta nhất định sẽ mau chóng nỗ lực sinh con." Hoắc Nhung nói. Tống Anh bước vào, liếc mắt nhìn hắn. Hắn nghĩ hay thật, còn muốn sinh con. Bản thân hắn tự sinh đi. Chẳng phải thần tiên không có gì không làm được sao? Không chừng còn biết đẻ trứng, ấp trứng nở thành trẻ con đấy! Hừ! "Đúng, đúng, đúng! Ta, ta bệnh không sợ thầy, nhất định có thể sinh con!" Đại bá nương thở phào nhẹ nhõm, nói. "..." Hoắc Nhung nheo mắt, "Ta không có bệnh." "Đúng, đúng, đúng, không có bệnh! Không có bệnh! Là ta lắm miệng!" Đại Diêu thị vội vàng sửa lại, nói xong thì lập tức bỏ chạy. Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595306/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.