Có điều, Tống Lão Căn cảm thấy tôn nữ nhà mình hơi có tố chất của địa chủ độc ác. Dáng vẻ nàng giao việc cho Ngưu Đại Lực thật sự có phần cực kỳ tàn ác. "Tuy đứa nhỏ này có sức lực lớn nhưng ngươi cũng không thể sai bảo người ta quá mức, nhất là nàng ấy còn là nữ tử, cơ thể vốn yếu đuối. Nếu tuổi trẻ quá lao lực thì khi về già e rằng sẽ một thân bệnh tật. Ta thấy đứa nhỏ này tuổi cũng không lớn, đừng có khiến sức khỏe của người ta bị tổn hại đấy..." Tống Lão Căn thật lòng cảm thấy đáng thương cho Ngưu Đại Lực. Làm gì có người nào thế này chứ? Thậm chí còn chưa từng nhìn thấy ai dùng trâu như vậy. Tống Anh nheo mắt, cười gượng một tiếng: "Nàng thích làm chuyện này, thật sự không phải do ta mà." Tống Lão Căn hừ hừ, chẳng lẽ đây là đồ ngốc sao? Còn thích làm việc?! Thế nhưng, ông còn chưa kịp nói hết thì từ xa đã có một bà tử đi về hướng bọn họ. Tống Anh vừa nhìn thấy người này thì lập tức cau mày. Nàng nhận ra người này chính là bà mối Tôn Nhị nương nổi tiếng trong thôn. Không phải tới đây để làm mai cho nàng đấy chứ? Tống Anh chuẩn bị đối đãi nghiêm túc, thu lại nụ cười. "Ồ, Hoắc nương tử đang làm việc sao?" Tôn Nhị nương mỉm cười bắt chuyện, "Bên ngoài gió lớn, làn da mịn màng của ngươi có thể chịu được sao?" "Vẫn ổn." Tống Anh không mặn không nhạt đáp. Đối phương vẫn tươi cười như trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595340/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.