Trong lòng lão gia tử biết rõ tình hình của Tống Hiển nên đương nhiên sẽ không giúp đỡ. Cuộc sống sau này tốt hay tệ thì đều do bản thân hắn ta. Cho dù náo loạn trời đất làm Bùi gia không được yên ổn thì ông cũng mặc kệ, đều là Bùi gia đáng đời. Tống Anh cảm thấy quả thực hai nhà này đã xem như thâm cừu đại hận. Chẳng phải có câu nói rằng nếu có thù oán với nhà ai thì gả khuê nữ mà mình đã dạy hư cho đối phương, lập tức có thể gieo họa ba đời sao? Bùi thị từng gả tới đây hại Tống gia không được yên ổn, bây giờ Tống gia trả thù bằng cách tặng Tống Hiển qua đó, lấy độc trị độc. Thấy tâm trạng của lão gia tử khá tốt, Tống Anh cũng vui mừng. Còn đưa lão gia tử tới Duyệt Phong Lâu ăn một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, lúc tính tiền, lão gia tử cũng dựng râu trừng mắt cảm thấy mình đã vào hắc điếm… * Hắc điếm: quán bán với giá cắt cổ hoặc chuốc thuốc mê cho khách rồi lấy tài sản của khách Vừa mắng vừa khen chính là bản tính của người lớn tuổi. Có hai cửa hàng trong tay, bây giờ Tống Anh không thiếu tiền. Nhân lúc chưa qua năm mới, nàng định mua thêm mấy miếng đất từ Tống lý chính. Đáng tiếc, đất đã khai hoang có nhu cầu sử dụng lớn nên đã không còn đất sẵn có nữa, nhưng thật ra vẫn còn gần năm mươi mẫu đất chưa khai hoang. Tống Anh dứt khoát mua hết toàn bộ. Ngoài ra, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595342/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.