Tống Anh nước mắt nước mũi một phen, phấn đấu quên mình, hoàn toàn không màng thể diện. Hoắc Triệu Uyên thở dài, có hơi không thể tin được: "Ngươi thật sự muốn ăn thịt của ta sao?" "Đương nhiên rồi." Tống Anh lập tức gật đầu. Hoắc Triệu Uyên trầm mặc trong chốc lát. "Tuy ngươi là chất tức phụ nhi của ta nhưng thịt này cũng không thể cho không ngươi được. Nếu ngươi muốn thì phải dỗ ta vui vẻ, để ta không cảm thấy đau đớn. Có như vậy thì cho ngươi một miếng thịt cũng không sao." Hoắc Triệu Uyên lại nói. Tống Anh nhướng mày, sau đó bò dậy khỏi mặt đất. Hai người mắt đối mắt, âm thầm so chiêu qua ánh mắt mãnh liệt, ở giữa dường như còn tóe ra tia lửa. Thúc phụ đại nhân muốn nhân lúc nàng có chuyện cần xin mà giày vò nàng một phen sao? "Ta làm vãn bối, cho dù có phải hao tổn hết tâm tư thì cũng nên khiến lão nhân gia người vui vẻ! Người cứ việc nói đi. Người muốn ăn giò heo của Duyệt Phong Lâu hay là muốn ăn hoa khôi của Sướng Hoa Lâu? Ta đây sẽ đi tìm cho người, bảo đảm hầu hạ người thoải mái dễ chịu!" Tống Anh cong môi cười. "..." Ếch tinh đột nhiên cảm thấy bản thân mình không thể mở miệng. Nếu… hắn nói với sư phụ rằng ý của mình là nàng và vị đại nhân này làm chuyện đó thì sư phụ sẽ dùng một chưởng đập chết hắn đúng không? Mặt mũi cũng đã ném đi rồi, vả lại người ta còn là thúc chất, con người chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595370/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.