Hoắc Triệu Uyên cảm thấy có lẽ hắn đã hiểu sai ý của nàng nên hỏi lại: "Ngươi nói có người tới nhận người thân sao? Bọn họ nói là người thân của Hoắc Nhung sao?" "Đúng vậy. Nương ruột của Hoắc Nhung, tức phụ nhi của Hoắc Trường Đông, bởi vì không biết phu quân của mình sống chết ra sao nên đã tái giá với đệ đệ của phu quân rồi sinh ba đứa con. Bây giờ bọn họ đã tìm tới cửa, ta còn phải phụng dưỡng như nương ruột đấy!" Tống Anh nghiêm túc. "Không thể nào. Hoắc Nhung không có người thân, chắc chắn đó là kẻ lừa đảo." Hoắc Triệu Uyên nói thẳng. "Thúc phụ đại nhân biết rõ như vậy sao?" Tống Anh hỏi. Hoắc Triệu Uyên nhìn nàng chằm chằm: "Hoắc Nhung đã là chất tử của ta thì ta đương nhiên phải biết rõ tình huống của hắn. Ta thật sự biết rõ phụ thân, tổ phụ, tằng tổ của hắn. Sao lại có thể không biết được chứ? Ngươi bị những người đó lừa rồi..." "Thôi, lát nữa để Tứ Tượng đi theo ngươi một chuyến, bắt người về quy án!" Hoắc Triệu Uyên nói thêm. Dám giả mạo nương hắn? Ha ha. Chỉ mới như vậy đã muốn bắt người đi rồi? Bọn họ vừa mới tới thôi đấy! Tống Anh thở dài, mọi chuyện đang vui mà, có nhất thiết phải như vậy không? "Vì sao những người này lại tìm tới ngươi? Ngươi nghĩ kỹ lại xem, có khi nào bọn họ do người khác sai sử không?" Hoắc Triệu Uyên đột nhiên nói. Trong đầu Tống Anh lập tức nhảy ra cái tên Thúy Nhan Trai: "Đã có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595372/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.