Quản gia còn có mấy lời chưa nói ra. Ông ấy là nô bộc trung thành, lại là người cũ của Hoắc gia nên mới được sắp xếp ở chỗ không có nguy hiểm như huyện Lễ này để dưỡng lão. Thật ra, chủ tử nhà ông ấy rất dư dả tiền bạc, nhưng... ngoại trừ một phần để dành không biết nằm ở đâu thì một phần khác thường xuyên rải khắp nơi, nơi nào có thiên tai thì sẽ lấy danh nghĩa của triều đình để quyên góp. Mấy năm gần đây, đại nhân thật sự đã sửa rất nhiều cầu, trải vô số đường. Ý của đại nhân là phải để tất cả mọi người cho rằng Hoắc Triệu Uyên hắn là người nghèo nhất, trong tay không có một xu. Mặc dù Hoắc gia có tài sản thì cũng không thể để hắn lãng phí được, như vậy mới có thể an toàn. Tống Anh nghe xong thì cũng không để ý. Chẳng qua là cảm thấy con công khá xinh đẹp, hẳn là giống với Đại Bạch, chưa thành tinh nhưng đã có linh trí. "Chỉ là chút hoa cỏ, chim chóc mà thôi, có cái gì đẹp?" Lúc này, đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Tống Anh quay đầu lại nhìn, sau đó nhướng mày cười: "Thúc phụ đại nhân, chất tức phụ nhi tới bái năm mới!" "..." Hoắc Triệu Uyên nheo mắt. Năm mới? Có hơi sớm quá rồi. Ánh mắt lướt qua người bên cạnh nàng rồi chuyển sang nhân sâm tinh hơi lâu một chút. Đây là... nhi tử trên danh nghĩa của hắn? Trái lại... vô cùng khiến người ta yêu thích. Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595373/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.