Miêu thị nghe thấy lời Tống Anh nói thì thật sự hoảng sợ. "Ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Ta chính là bà bà của ngươi mà?" Miêu thị sắp bị hù chết rồi. Tống Anh nhìn bà ta trong chốc lát, luôn cảm thấy ánh mắt này rất chột dạ nên tiến lên sờ ngực bà ta, nói: "Nhịp tim của người hơi nhanh, hình như là... đang căng thẳng?" Miêu thị suýt nữa thì quên hít thở. "Hoắc nương tử, ý ngươi là bà ta không phải nương ruột của Hoắc Nhung?" Có bà tử hỏi. "Có phải hay không thì ta không rõ lắm, nhưng muốn hỏi rõ cũng rất đơn giản." Tống Anh cân nhắc một chút, "Ta biết trước đây Hoắc Nhung làm việc ở đâu, cấp trên của hắn là người có tâm tư kín đáo, muốn làm huynh đệ dưới trướng của người ấy thì chắc chắn đã được điều tra rõ ràng. Như vậy đi, ngày mai ta đi hỏi một chút, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi." Miêu thị sửng sốt. Trước giờ, Tống Anh không hề tin lời Hoắc Triệu Uyên nói. Hắn nói Hoắc Nhung là chất tử của hắn có lẽ chỉ là bịa chuyện, hoặc hắn thật sự đã nhận Hoắc Nhung làm chất tử. Nhưng thân phận của Hoắc Triệu Uyên không bình thường, chút chuyện nhỏ này chắc chắn có thể điều tra ra. Hơn nữa... Tống Anh cũng muốn gây phiền phức cho Hoắc Triệu Uyên. Không phải hắn nói mình là thúc phụ của Hoắc Nhung sao? Tốt thôi, hiện giờ không chỉ có mình chất tức phụ nhi là nàng mà còn có ca tẩu, chất tử, chất nữ! Bất ngờ lắm đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595375/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.