Lời bà ta nói cũng không hoàn toàn là giả. Trên đường đi quả thực phải chịu khổ, nhưng không phải bởi vì thiên tai. Sau khi quê quán gặp thiên tai, bá tánh đều chạy tới những thành trấn lớn. Nhà bà ta có mấy mẫu đất cằn, trước đó đã sớm bán đi, vận may không tệ, có ăn có uống, bọn họ cũng thông minh, không dám để lộ tiền tài nên vẫn bình an sống sót. Nghe nói thành Dung này phồn hoa nên muốn tới thành Dung này. Thế nhưng... Vận may đột nhiên kém đi. Cường Tử và phu quân bà ta đi cướp bóc gặp phải người cứng cựa. Phu quân bà ta chạy trốn nhanh nên không có việc gì, còn Cường Tử thì thê thảm, không chỉ bị cướp hết bạc trên người mà còn bị phế đi thứ quý giá của nam nhân. Lê lết thân thể bệnh tật, chưa tới nơi đã gặp phải sơn tặc, cả nhà bị bắt. Bà ta và phu quân phải làm việc cực nhọc, khuê nữ bà ta bị người ta làm nhục. Tiểu nhi tử... bị huấn luyện thành sơn tặc một thời gian. Vốn dĩ bà ta cho rằng cả đời sẽ phải sống ở đó như vậy, không ngờ có một vị quan nào đó ở thành Dung nghe nói gần đó có sơn tặc nên xuất binh diệt trừ. Bọn sơn tặc còn chưa đánh đã sợ hãi bỏ chạy, hoàn toàn mặc kệ mấy người bọn họ nên bọn họ hốt hoảng tới được huyện Lễ. Sau đó gặp được quý nhân... Quý nhân nói rằng bọn họ chỉ cần lấy được công thức điều chế, sau đó toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595377/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.