Dù Tống Mãn Sơn có lêu lổng đến mấy thì vẫn biết một tú tài có ý nghĩa thế nào với nhà bọn họ! Sau này, các chất tử khác của hắn ta, thậm chí nhi tử của hắn ta cũng có thể lấy Tống Tuân làm gương! Bây giờ trong nhà không thiếu thốn, lại có một tấm gương tài giỏi như vậy, bọn trẻ trong nhà sớm muộn gì cũng trở nên xuất sắc! Tống Mãn Sơn nhanh chóng quay về, không cất giấu viên ngọc trai kia nữa: "Đậu rồi! Còn đứng thứ tư nữa đấy! Đúng là lợi hại! Tuân ca nhi, ngươi đã khiến lão tử được nở mày nở mặt. Hôm nay ta gặp được mấy người quen cũ, người ta biết chất tử ta thi đậu tú tài thì không ngớt lời khen ngợi! Nào, đây là hạ lễ mà muội muội ngươi tặng cho ngươi. Nàng nói nếu ngươi không muốn nhận thì cho ta! Lão tử thấy hiếm lạ nên tối qua còn ôm nó ngủ cả một đêm đấy!" Nghe thấy lời này, Tống Tuân hơi ghét bỏ nhìn cái hộp này. Nếu không phải của Tống Anh tặng cho hắn thì hắn thật sự muốn ném nó đi ngay lập tức... Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở ra xem, sau khi xem xong thì trầm mặc một chút rồi cất đi. "Sao đứa nhỏ ngươi không có biểu cảm gì thế? Lão tử còn muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ngươi đấy!" Tống Mãn Sơn cảm thấy không bình thường, "Chẳng lẽ ngươi không biết thứ này trị giá bao nhiêu tiền!" "Hẳn là trị giá không ít tiền. Nhưng là thứ A Anh tặng thì ta cũng không bất ngờ." Tống Tuân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692058/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.