Về chuyện của Tống Anh trước đây, Trịnh thị thật sự không quản được. Dù sao thì bên trên nàng ấy còn có bà bà, còn có trượng phu, bọn họ không thích người nào thì nàng ấy làm tức phụ nhi đương nhiên cũng không thể quá thân thiết. Vì vậy cũng trơ mắt nhìn cô nương kia chịu ấm ức. Còn bây giờ, bản thân nàng ấy cũng không biết rõ chuyện trong nhà, chỉ mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Tống Anh. Hơn nữa, công công đã dặn dò bọn họ rằng nếu người ngoài có hỏi về Tống Anh thì phải thừa nhận theo lời đồn bên ngoài. Nàng ấy có nữ nhi, vốn dĩ không muốn, cũng không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng dù sao cũng là lời dặn dò của công công nên không thể không làm. Hôm nay tới đây, trong lòng nàng ấy vốn thấp thỏm lo âu, còn muốn đi cùng tiểu cô tử để bầu bạn, không ngờ... "Nhất định là muội muội chỉ đùa với các vị một chút mà thôi..." Trịnh thị gượng cười nói. "Có ai nói đùa như vậy sao?" Triệu Nguyệt Lôi cười một tiếng, "Trịnh tỷ tỷ, lời đồn đãi bên ngoài có phải là sự thật không? Trước đây nhà các ngươi thật sự đối xử với Tống Đại tỷ tỷ như vậy sao?" Trịnh thị cúi đầu: "Đúng vậy." "..." Tống Hoan nhìn Trịnh thị bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, "Tẩu tẩu điên rồi sao!?" Sao có thể thừa nhận loại chuyện này được chứ?! Tống Hoan cảm thấy mình đã xong đời rồi, còn trong lòng Trịnh thị lúc này cũng cực kỳ khó chịu. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695344/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.