Tống Hoan trông rất chân thành, còn Triệu Nguyệt Lôi lại nhìn Hoàng Diện bằng ánh mắt nghi ngờ: "Ngươi thật sự là Đại tiểu thư Tống gia sao?" "Có lẽ... là vậy?" Hoàng Diện tỏ vẻ mơ hồ. "Vì sao lại nói là "có lẽ"?" Triệu Nguyệt Lôi sửng sốt. Còn Tống Hoan thì lập tức quay lại nhìn bà ấy: "Đại tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy?" "Hoan muội muội nói ta là Đại tỷ của nàng thì có lẽ ta chính là Đại tỷ của nàng. Dù sao thì ta cũng không có cha nương, không chừng là do Tống Hầu gia và phu nhân lén sinh ra." Hoàng Diện sờ mũi, bắt đầu nói bậy nói bạ. "Tống Anh!" Tống Hoan vội vàng hô lên một tiếng. "Nàng" nói vậy là có ý gì?! "Gọi ai vậy? Gọi nhầm rồi thì phải? Ta họ Hoàng. Không phải hôm qua khi nhìn thấy ta ngươi đã gọi ta là Đại tỷ của ngươi sao? Ta cảm thấy cô nương ngươi cũng xinh đẹp, làm Đại tỷ của ngươi dường như cũng không bị thiệt gì nên mới gật đầu đáp lại. Nhưng nhận muội muội thì nhận muội muội, sửa tên đổi họ là chuyện không thể! Huống chi, ngươi còn bảo ta đổi thành tên họ của chủ nhân, vậy thì càng không được!" Hoàng Diện nghiêm túc nói. Thái độ của bà ấy giống như thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất định không chịu thông đồng làm bậy với Tống Hoan. Triệu Nguyệt Lôi nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. "Ta nói này Tống Hoan, người ta đã nói mình không phải là Tống Anh rồi, bản thân ngươi ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695345/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.