Tống Hoan cũng có vòng tròn xã giao của riêng mình, nàng ta lập tức dẫn người đi đến chỗ những người đó. "Hoan muội muội tới rồi sao? Kể từ khi ngươi thành hôn, bọn ta rất hiếm khi gặp được ngươi đấy..." Nàng ta vừa xuất hiện, lập tức có hảo bằng hữu đứng dậy, nhanh chóng tươi cười bắt chuyện. Còn những người khác đều nhìn chằm chằm nàng ta, dường như cũng không hiểu nổi vì sao Tống Hoan này lại không biết xấu hổ mà ra ngoài vào lúc này. "Trong nhà bận rộn nhiều việc, đã lâu không gặp tỷ tỷ rồi." Tống Hoan dịu dàng cười nói. Cũng có người vẫn luôn thấy Tống Hoan không vừa mắt, giờ phút này, người nọ lập tức châm chọc: "Nếu ta là người nào đó thì lúc này đã trốn trong phòng không dám gặp ai rồi." "Sao lại nói như vậy?" Hảo bằng hữu của đối phương đã biết rõ những vẫn cố ý hỏi. "Bởi vì có một số người bề ngoài thì trông đoan trang, nhã nhặn, lương thiện nhưng trên thực tế... lại làm những chuyện rối loạn tôn ti, ức hiếp kẻ yếu, ngay cả tỷ muội ruột cũng không buông tha." Triệu Nguyệt Lôi nói tiếp. Sắc mặt của Tống Hoan lập tức tái đi, sau đó, nàng ta mỉm cười: "Nguyệt Lôi muội muội, sao có thể tin lời người ngoài nói chứ? Không có gì tốt hơn tình cảm giữa ta và Đại tỷ nhà ta. Năm đó, lúc nàng ở kinh thành, ta cũng không ít lần khen Đại tỷ ta trước mặt các ngươi mà?" "Nói mấy câu ngoài miệng mà thôi, có ai không nói được chứ? Còn bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2695346/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.